Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Bỏ phiếu

    Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
    Giáo viên mầm non trong Tỉnh
    Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
    Giáo viên Trung học trong Tỉnh
    Giáo viên ngoài Tỉnh
    Học sinh

    Ảnh ngẫu nhiên

    GenhBan_do_34_tinh_thanh_Viet_Nam.jpg Chair.png Pencil_1.png Tree_4.png ClipartKey_135539.png ClipartKey_39026.png ClipartKey_191402.png Lich_61.jpg 16.png Cay_Tao_3.png Z7733876028798_001593801c3bd9e6264d384050506f36.jpg Z7733875978105_82cd62ff3905dbecd92f3618c59a0039.jpg Z7733876002920_70f4d25533d23bc6012d8e4972f6c4c0.jpg Z7733875978105_82cd62ff3905dbecd92f3618c59a0039.jpg Z7733875930612_cc1baf2f3b6f20f1e4708b0616cb7f74.jpg Z7733875909762_7bba7009fbfcbffc3f15775e8468f4f0.jpg Z7733875880424_1159774eea1ac110f89795e318100487.jpg Z7733875852239_be0f0d2a74786a8aab375cbe50fd1972.jpg Z7733875840964_3aa74673d73c8e869165e6e8c8a2860f.jpg Z7733875956487_b8b5e3431fa35469b52707f64c391d34.jpg

    Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    cảm xúc 20-11

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Thị Ngọc Bích (trang riêng)
    Ngày gửi: 16h:00' 15-11-2013
    Dung lượng: 5.6 MB
    Số lượt tải: 10
    Số lượt thích: 0 người

    Những cảm xúc lần đầu tiên về dạy ở vùng càng

    Cô giáo Võ Thị Sen

    Về Càng Mỹ Chánh, lần đầu tiên được tiếp xúc với học trò, tôi mới thấm thía và hiểu ra một điều rằng: Để đến với học trò, thầy cô nơi đây phải “vớt từng con chữ từ dưới nước”. Và cũng hiểu hơn vì sao người ta lại gọi là “càng”. Vùng “càng” là cách gọi của những mảnh làng “phát sinh” từ những làng cũ.
    Tôi nghĩ mãi vùng đất này thật là lạ, mỗi làng “mẹ” lại có một “càng con”. Như làng Mỹ Chánh ở tận trên quốc lộ 1A, vậy mà cách thôn hơn cả chục cây số lại có “càng” Mỹ Chánh, thôn Câu Nhi có “càng” Câu Nhi, Hưng Nhơn có “càng” Hưng Nhơn, thôn Hội Điền có “càng” Hội Điền... Giữa mênh mông đồng nước, những càng nhỏ được nhận ra nhờ những lùm tre bao bọc vây quanh, loi thoi trên đồng nước mênh mông. Nhìn từ xa trông giống như một ốc đảo vậy.


    Hình ảnh Càng Mỹ Chánh nhìn từ xa


    Vùng càng này lại thấp hơn mực nước biển, quanh năm ngập úng. Để vào càng, con đường nào cũng băng qua mênh mông ruộng kéo dài , những con đường này không mấy khi được dùng để đi bộ, phương tiện đi lại thông dụng nhất là thuyền.

    

    Hình ảnh vùng càng
    Từ trung tâm xã Hải Chánh ra tới càng Mỹ Chánh dài hơn 12km. Ngày đầu tiền về trường tôi cứ đi, đi trền con đường quanh co ruộng đồng. Nhìn hai bên đường chỉ có ruông và nước mênh mông trải dài..Có lẽ tâm trạng tôi lúc đó cứ mong nhanh đến nên tôi lại có cảm giác sao mà xa thế! Mà đúng vậy- thật xa và thật buồn. Đường ra càng Mỹ Chánh ngoằn ngoèo khó đi, nhưng vào được càng trong những ngày mưa lũ thì thật là vất vả, gian nan. Khóa xe máy để trên đê rồi tôi gọi điện thoại cho dân ở càng chèo ghe ra chở đến trường. Ngồi trên ghe nghe anh chèo thuyền kể về thầy Lợi là thầy giáo từng gắn bó, giảng dạy lâu năm ở càng. Cái cách phát âm từ “thầy giáo” từ miệng những người dân vùng đất trũng này nghe đầy vẻ kính trọng và hàm ơn. Có lẽ giữa mênh mông nước bốn bề, người thầy ở đây như là hiện thân của văn minh với họ. Trước đây ở vùng càng chưa có giáo viên, việc dạy học hầu như do các xơ của nhà thờ trong càng đảm trách, cũng chỉ dạy cho các em biết đọc biết viết chứ chưa có cấp học.
    Trường ở càng dạy 5 lớp 1, 2, 3, 4, 5. Tôi dạy lớp 1,2 , thầy Lợi dạy lớp 3,4,5. Tôi thật xúc động khi thấy những khó khăn, thiếu thốn mà các em học sinh nơi đây phải trải qua- Những ngày mùa đông gió lạnh thấu xương, nước lên các em phải đi học bằng ghe hoặc phải lội nước để đến trường, tôi có cảm giác để thấm vào trí óc non nớt của các em, con chữ nào cũng... ướt sũng những nước với nước.
    Với địa hình thấp hơn mực nước biển từ 0,7 đến 1m, vùng càng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.Cuộc sống của các em thật vô tư,hồn nhiên trên vùng sông nước. Từ trong sâu thẳm của lòng mình, tôi thương các em đến lạ . Tôi muốn, muốn rất nhiều… Mặc dù đã biết được về những khó khăn của học sinh vùng càng, thế nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến. Trận bão,lũ hôm giữa tháng 10 đã qua hơn nửa tháng, nhưng nơi đây vẫn còn là một biển nước mênh mông.

    

    Thầy Lợi và học sinh đi bằng ghe để đến trường

    

    Cô Sen đang giữ ghe để học sinh bước xuống vào lớp học

    


    


    Học sinh lội nước đến trường






    

    Mẹ cõng con đi học những ngày mưa lũ



    


    Cô giáo và học sinh vào lớp học


    

    Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Thông nói: Toàn trường có gần 400 học sinh nhưng phải học ở 2 cơ sở, gồm điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ. Học trò từ lớp 1 đến lớp 5 ở vùng này phải học ghép. Những năm trước đây, trường học của con em ở càng Mỹ Chánh là ngôi nhà cấp 4 gồm 2 phòng học Nhưng nằm ở vùng đất quá thấp thường hay bị nước ngập, nên việc học của các em phải nghỉ học thường xuyên rất ảnh hưởng đến chất lượng của toàn trường . Năm 2009, dự án Phòng chống thiên tai bão lũ miền Trung đầu tư xây ngôi nhà 2 tầng ở càng
     
    Gửi ý kiến