Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Bỏ phiếu

    Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
    Giáo viên mầm non trong Tỉnh
    Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
    Giáo viên Trung học trong Tỉnh
    Giáo viên ngoài Tỉnh
    Học sinh

    Ảnh ngẫu nhiên

    IMAG0141.jpg IMG_6006_copy.jpg 20171102_101032_1.jpg 20171126_100609.jpg 20171125_085703_resized.jpg 19420811_1886890291551919_8939435425284761863_n.jpg 19275255_1886890768218538_2873847855157622082_n.jpg 19275204_1886890724885209_8942940416615941512_n.jpg 14237672_1781635498716903_8951960406744087127_n.jpg 20171114_094531.jpg HS_tieu_bieu_nam_hoc_20162017.jpg AHS_GIOI_20152016.jpg Tien_hoc_le.jpg 5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

    Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Bài 7. Quan hệ từ

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Hoàng Hoài Ly
    Ngày gửi: 18h:58' 22-11-2017
    Dung lượng: 27.5 KB
    Số lượt tải: 14
    Số lượt thích: 0 người
    Đề bài: Hãy kể về một người thầy, cô giáo mà em yêu quý
    Sáng nay, trên đường đi học về, em chợt nghe ngân vang bài hát quen thuộc về người thầy với những ca từ và giai điệu th thiết. Như một câu chuyện kể, lời bài hát thấm đẫm kí ức của tuổi học trò: “ Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ…”. Kỉ niệm của cô cứ thế hiện về vẹn nguyên. Cô giáo nghiêm khắc mà dịu hiền của chúng em, cô chính là cô giáo Thu Hiền, người đã dạy em suốt hai năm tiểu học.
    Cô Hiền năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông cô vẫn còn trẻ trung lắm. Bình thường, cô ăn mặc rất giản dị, lúc nào cô cũng mặc áo sơ mi và quần tây. Mái tóc cắt ngắn ngang vai được cô buộc túm gọn gàng phía sau. Vào dịp lễ hội, cô cũng mặc váy như bao cô giáo khác. Những lúc như thế, trông cô thật dịu dàng. Nhưng em vẫn thích nhất là được ngắm nhìn cô trong bộ áo dài màu tím hoa cà mà cô vẫn thường mặc vào mỗi sáng thứ hai. Nhìn bóng dáng cô thướt tha đến lớp, em cứ ngỡ như đó là một nàng tiên nhân từ bước ra từ truyện cổ tích để đến bên chúng em. Cô có dáng người cân đối với làn da hơi ngăm khỏe khoắn. Khuôn mặt phúc hậu và đôi môi luôn rạng rỡ nụ cười là điểm cuốn hút nhất ở cô. Cô thường bước đi nhanh nhẹn, miệng nói, tay làm. Vì thế, mọi người yêu quý cô lắm.
    Cô luôn vui vẻ với mọi người, ai nhờ gì cô cũng giúp đỡ tận tình. Và điều làm em nhớ nhất là thái độ an cần chăm sóc mà cô dành cho chúng em. Chính cô đã mở ra cho chúng em bao chân trời tri thức. Những bài học tưởng chừng như khô khan, những bài toán khó, cứ thế được cô giảng giaiar nhẹ nhàng, dễ hiểu khiến chúng em vô cùng thích thú. Mỗi lần cô giảng bài, giọng cô thật ấm áp và ánh nhìn trìu mến. Bạn nào chưa hiểu bài, cô đều dịu dàng giảng lại, cô chăm chút cho học trò của mình từ chuyện học hành cho đến bữa ăn, giấc ngủ. Em vẫn còn nhớ như in có lần có một lần bố mẹ bận việc nên đến đón em muộn. Ấy là vào một ngày mùa đông năm ngoái, các bạn lần lượt ra về hêt, trời mưa rả rích và bóng đêm buông dần xuống, em hoảng hốt vô cùng, đứng trước phòng bảo vệ, như muốn bật khóc. Thật may mắn vì hôm đó cô có việc nên về muộn, cô đã điện thoại cho bố mẹ, cô đã chuyện trò và cô còn sửa áo mưa lại cho em, rồi cô còn nhắc nhở em chuyện học hành và đợi cho đến lúc bố mẹ đến đón em, cô mới ra về.
    Rồi một lần khác ở năm lớp 4, em đã bị ốm một trần rất nặng. Khi trở lại trường học, em rất mệt mỏi và không thể hiểu bài nên em luôn bị điểm kém. Dường như cô đã hiểu được điều đó và cô đã tìm cách để giảng giải lại bài cho riêng em. Cô còn ân cần nhắc nhở em phải bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Những lúc như thế, em cảm thấy mình thật may mắn khi có thêm một người mẹ thứ hai chính là cô.
    Những tháng ngày được làm học trò của cô giáo Thu Hiền thật là hạnh phúc. Những chiều sinh hoạt sao, những buổi văn nghệ, đá bóng, sinh nhật của các bạn đều có bàn tay chăm chút của cô. Em sẽ luôn mang theo nụ cười hiền từ và sự quan tâm ân cần của cô đi suốt cuộc đời. Bây giờ, em đã là một học sinh lớp sáu, dù không còn được gặp cô mỗi ngày nhưng tình cảm em dành cho cô vẫn cứ nguyên vẹn như ngày nào. Mỗi lần nhớ đến cô, em đều tự nhủ sẽ luôn cố gắng học tập thật giỏi để không phụ công dạy dỗ của cô. Em yêu cô nhiều lắm, cô giáo của em!
    HS: Nguyễn Linh Giang
    Lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, Vĩnh Linh, Quảng Trị
     
    Gửi ý kiến